[Oneshot/Chanbaek/ Hơi ấm bàn tay]

* Sáng sớm tinh mơ *
“Ưm…Mau che màn…Chói quá” – Bạch Hiền nhăn mặt, ánh nắng đáng ghét, cứ chiếu chiếu vào mặt cậu, lăn qua lăn lại, đưa tay sờ soạng kế bên, chạm vào bờ ngực vững chãi thì mỉm cười, nhích tới rút vào bờ ngực ấm áp ấy.
“Ha… Thiệt ấm a~” – mỉm cười thỏa mãn, sau lại cọ cọ mũi vào mà hít hà mùi thơm của người đối diện.
“Thơm quá a~” – tiếp tục cọ cọ.
“Tiểu Bạch Thỏ ngốc nghếch, còn không mau tỉnh” – người đối diện nhìn động tác nãy giờ của cậu mà phì cười, tay vỗ vỗ nhẹ vầng trán, giọng nói mang đầy sủng nịch.
“Không muốn, trong lòng anh rất ấm, còn rất thơm nữa, rất thích a~~” – Bạch Hiền chun mũi nói. Sáng nào cũng vậy, vừa ngủ dậy, mở mắt ra là có thể thấy anh đang âu yếm nhìn mình.
“Bạch Bạch, mau dậy, anh sẽ làm món sủi cảo mà em thích, chịu không? – đối với Xán Liệt mà nói thì dụ dỗ cậu ngủ thì rất nhanh a~, đánh răng xong, lên giường rồi anh vừa ôm vừa vỗ lưng một chút là lăn đùng ra mà ngủ, còn tới lúc kêu dậy thì trời đất ơi cả buổi trời vẫn không dậy.
“Oa.. Sủi cảo a~” – ngồi bật dậy, tung chăn ra, mặt hớn hở, cười toát cả mồm nhưng chỉ hai giây sau mặt đăm chiêu nhìn anh. Xán Liệt cũng đưa mắt nhìn sang cậu. Ây, Tiểu Bạch của hắn lại suy nghĩ cái gì nữa đây.
“Sao vậy? Không muốn ăn nữa hả?” – Xán Liệt ngạc nhiên, thường ngày nghe như vậy thì chạy ngay vào làm vệ sinh rồi hối thúc anh làm mau mau lẹ lẹ nhưng hôm nay thì hơi khác.
“Không ăn nữa, nằm trong lòng anh thích hơn a~. Xán Liệt, sao lúc nào anh cũng thơm mùi bạc hà vậy, em ngửi hoài không chán” – nằm xuống tay vòng qua người anh, rúc đầu vào ngực cọ cọ rồi ngửi ngửi.
“Bạch Hiền, dậy đi, ăn sáng trễ sẽ không tốt cho dạ dày. Em dậy, anh sẽ dẫn đi mua Cục Mầm cho em ” – dỗ ngọt♥
“Oa… Anh hứa nhé. Lần này em sẽ mua thêm hai bé nữa. Tổng cộng là có 20 bé, hi hi” – Cục Mầm của Bạch Bạch a~.
“Được, sẽ mua 2 bé. Đi dánh răng nào” – cọ mũi mình vào mui cậu rồi nói, nắm tay cậu kéo về phía nhà vệ sinh.
“Khoan đã” – dùng tay chỉ chỉ vào trán- “Bobo một cái” – Xán Liệt mỉm cười rồi bobo vào cái trán của cậu.
‘Chụt’
==============================
Ngồi đây nhé, anh đi làm sủi cảo cho em. Nắm lấy tay cậu, bobo một cái ngay má rồi buông ra tiến về nhà bếp.
Bạch Hiền ngồi trên bàn ăn, nhìn về tấm lưng rộng ấy mà cảm thấy hạnh phúc, Xán Liệt rất nuông chiều cậu, yêu cậu hết mực, cậu muốn gì đều đáp ứng. Còn nữa, Xán Liệt nấu ăn rất ngon a~, Bạch Hiền ngày trước muốn làm anh bất ngờ, chen vào bếp trổ tài, kết quả là nhà bếp bị phá tan, Xán Liệt về thấy như vậy thì mặt mày hoảng hốt, Bạch Hiền tưởng anh sẽ mắng mình nhưng Xán Liệt chỉ chạy lại nắm tay cậu mà coi coi có bị phỏng hay chảy máu chỗ nào không, Bạch Hiền lại một phen cảm động mà rưng rưng nước mắt. Anh bảo tay cậu rất đẹp, bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài, mủm mỉm, phải bảo vệ thật cẩn thận, không thể để lại sẹo hay vết thương được. Bạch Hiền lại thêm một phen khóc um trời.
Lon ton lon ton đi về phái Xán Liệt ôm lấy tấm lưng ấy, cảm nhận hơi ấm từ tỏa ra cùng với nhịp tim đập.
“Xán Xán, em muốn giúp anh” – Xán Liệt buông dao, nắm lấy tay cậu hôn lên, rồi đỡ cho cậu đứng lên chân mình, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, tiếp tục cắt củ cải. Cả quá trình làm sủi cảo, anh đều để cậu đứng lên chân mình mà di chuyển. Cả hai đều cùng nhau tận hưởng cái cảm giác đầm ấm và đầy hạnh phúc.
“Bạch Bạch, ngon không” – cầm miếng khăn giấy đưa lên mà chùi miệng cho cậu, ăn gì mà như con mèo vậy a~.
“Xán Xán làm là số một” – giơ ngón cái về phía anh, cười một cái nhưng mà..
“Xán Xán, em ăn nhiều như vậy, mai mốt em sẽ mập lên đi, sẽ xấu lắm.” – chun mũi nhìn anh. Xán Liệt ngồi đối diện nhìn cậu cười, vấn đề này cậu đã nói với anh rất nhiều lần, nhưng anh vẫn trả lời đúng một câu, không thay đổi.
“Béo lên một chút, khi ôm sẽ rất thích” – rồi lại đi vào trong lấy thêm cho cậu, vỗ béo a~.
“Ngon quá a~” – Bạch Hiền ăn nhiều một chút thì Xán Xán sẽ ôm cậu nhiều hơn a~.
Nên trong đầu bạn nhỏ chỉ nghĩ đến “Ăn ăn ăn và ăn”
==============================
“Vớ chân”
“Có”
“Áo ấm”
“Đã mang”
“Bao tay giữ ấm”
“Chỉ có một chiếc”
“Sao lại như vậy? Một chiếc nữa đâu?” – Xán Liệt nhăn mặt.
“Một chiếc em đeo vào tay trái, chiếc còn lại anh đeo vào tay phải, hai tay còn lại của anh và em sẽ để trong túi áo của anh a~ ╮(╯▽╰)╭.
“Được rồiヽ(^。^)ノ. Nón len?”
“Đã có. Mau đi mua Cục Mầm” – tay níu níu lấy tay anh mà kéo đi nhưng Xán Liệt vẫn không hề run chuyển. Mặt cậu nhăn lại.
“Em quên bobo anh rồi.” – Xán Liệt chỉ chỉ vào má.
‘Chụt’ “ơ” – Bạch Hiền nhón chân hôn má nhưng Xán Liệt gian xảo quay qua nên một phát bobo vào ngay môi. Xán Liệt nở nụ cười thỏa mãn, đan tay cậu vào tay mình nhét vào túi áo rồi nói:
“Đi nào. Tiệm thú bông thẳng tiến”
“Đi nào” – rồi cả hai cùng nhau đi đến tiệm thú bông ở cuối phố.
Cả một đoạn đường, bàn tay Xán Liệt luôn nắm chặt lấy tay cậu, truyền hơi ấm cho bàn tay nhỏ ấy. Bạch Hiền liền không cảm thấy cái lạnh của mùa đông vì đã có Xán Liệt rồi.
==============================
‘Leng keng leng keng’
“Anh Lộc Hàm, Bạch Bạch lại tới” – bước nhanh vào, lớn tiếng gọi to, anh Lộc Hàm rất tốt a~, hay bán giảm giá cho cậu nữa, mỗi khi Xán Xán bận, đều dẫn cậu đến tiệm chơi với anh, khi xong việc đến đón cậu. À còn có anh Thế Huân nữa, bí mật, hai người này đang yêu nhau a~, giống Xán Xán với Bạch Bạch nè, Thế Huân nướng bánh cực kỳ ngon nha, nhưng bánh của Xán Xán vẫn là nhất hì hì
“Anh Lộc Hàm, chúng em mới tới. Bạch Hiền, đừng nháo” – Xán Liệt vẫn giữ được vẻ điềm đạm, mắt hướng về cái vật nhỏ đang chạy đến kệ sờ sờ những con gấu bông.
“Ừ. Lại đến mua Cục Mầm nữa à? Chắc cũng khoảng hơn mười con rồi nhỉ?” – anh nói rồi nhìn Xán Liệt cười, cứ cách khoảng hai tuần thì lại có hai cậu trai, một người thì loi nhoi, hoạt bát, còn một người thì lại trầm tĩnh đến đây mua thú bông của anh. Dần dà là khách quen, biết tên của hai người ấy, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, cậu nhỏ Bạch Hiền thì lại rất đáng yêu, hòa đồng nên anh rất thích, còn Xán Liệt thì chỉ trầm tĩnh, ít nói, nhưng qua ánh nhìn của cậu ta thì Lộc Hàm biết được, Xán Liệt rất yêu Bạch Hiền, coi Bạch Hiền như bảo bối nhỏ mà bảo vệ, sủng nịch.
“Hôm nay mua thêm hai đứa nữa sẽ tròn 20. Thiệt là, hôm nay lại phải đi mua thêm giường mới, cái cũ chật chỗ rồi.” – Xán Liệt lắc đầu, cười cười nói.
“Ha ha ha. Xán Liệt đáng thương” – Lộc Hàm cười to nhìn Xán Liệt.
Bạn nhỏ Bạch Hiền của chúng ta nãy giờ chìm đắm trong mớ gấu bông thì bây giờ mới bước ra, dáng đi loạng choạng, hai tay ôm hai bé Cục Mầm, ở giữa hai bé lại có thêm một chú vịt vàng, trên ba bé ấy lại có thêm một chú chó con với một bé hươu cao cổ, đặt chồng lên nhau che hết cả tầm mắt, Bạch Hiền chiều cao có hạn a~ TT_TT. Xán Liệt thấy thế lại chạy đến, hai tay giang rộng ôm lấy hết cho cậu, đem chúng đặt lên bàn tính tiền. Lộc Hàm tá hỏa, Xán Liệt đen mặt, Bạch Hiền hớn hở.
“Anh Lộc Hàm, tính tiền hết giùm em” – nhanh nhảu nói
“Bạch Bạch, không phải nói chỉ mua hai bé Cục Mầm nữa thôi sao?” – Xán Liệt thầm tiếc thương túi tiền.
“Nhưng mà vịt con này, chó con này thêm cả hươu cao cổ nữa, tụi nó dễ thương quá. Xán Xán, cho em mua nhé.” – giương đôi mắt chó con lên nhìn hắn, nhưng đối với Xán Liệt thì chiêu này’xưa rồi diễm’
“Không được” – gằn giọng nói, mặt có chút nghiêm túc. Lộc Hàm đứng đó mà nhịn cười, gì chứ, Xán Liệt đang giả bộ ấy.
“Anh không thương em! Anh hết thương em rồi! Lộc Hàm, hôm nay em ở cùng anh và Thế Huân nhé” – mắt rưng rưng, giọng nói có chút nghẹn ngào, khóc lóc mà nhìn Xán Liệt
Lộc Hàm thầm đếm: 1.2.3
“A..a được rồi, bảo bối đừng khóc, sẽ mua cho em, mua hết cả 5 con cho em. Ngoan nào, mau nín.” – ôm ôm cậu vỗ vỗ nhẹ lưng, tay đưa lên lau đi nước mắt.
“Hức.. anh.. nói thật.. hức.. chứ” – sụt sùi mà nhìn hắn.
“Thật” – rồi quay sang Lộc Hàm – “Anh tính tiền giúp em nhé” – Lộc Hàm nhanh tay làm, anh bảo chỉ lấy tiền 4 con, con còn lại coi như tặng Bạch Hiền. Bạn nhỏ lại nở nụ cười tươi rói. Anh Lộc Hàm thật tốt bụng a~. Cậu cũng không quên bobo vào môi Xán Liệt một cái. Hi hi
==============================
Tạm biệt Lộc Hàm, cả hai cùng trở về, Bạch Hiền tay ôm Cục Mầm, tay còn lại tiếp tục bị Xán Liệt nắm lấy. Xán Liệt cũng vậy, tay vừa ôm Cục Mầm vừa xách theo bao thú bông mà bước đi. Sánh đôi đi trên tuyết trắng, hạnh phúc và hai bàn tay ấy vẫn nắm chặt không buông rời.
Bạch Hiền rất thích đan tay mình vào tay Xán liệt. Vì sao? Vì tay Xán Liệt rất to, rất ấm, khi ấy sẽ bao bọc cả bàn tay nhỏ của cậu mà sưởi ấm. Còn nữa, Bạch Hiền cảm thấy chỉ cần nắm tay Xán Liệt sẽ cảm thấy an toàn và khi cậu nắm tay anh, cái cảm giác mọi chuyện rồi sẽ ổn từ từ lan tỏa từ bàn tay đến khắp cơ thể Bạch Hiền khiến cậu cảm thấy thoải mái, mãi mãi không muốn buông rời đôi bàn tay này, cùng Xán Liệt nắm tay đi đến suốt cuộc đời.
“Tiểu ngốc, lại suy nghĩ cái gì rồi” – chạm trán mìn vào trán cậu, ánh mắt ôn nhu, giọng nói chiều mà thoát ra.
Bạch Hiền cũng nhìn hắn, hai mắt tít lại, môi nở nụ cười ” Xán Liệt, em yêu anh hì hì”
Xán Liệt lấy Cục Mầm của anh và cậu bỏ vào bao, tháo chiết bao tay của mình đeo vào tay còn lại cậu, sau đó cúi người xuống.
“Bảo bối, anh cõng em về” – ôn nhu nói.
“Được” – Bạch Hiền leo lên, hai tay quàng qua cổ anh, cầm lấy bịch thú bông, tai thì áp vào phía lưng mà nghe nhịp tim đập.
“Bảo bối, anh cũng rất yêu em. Em là tất cả của anh, là bầu trời của anh. Anh yêu em.”
Im lặng
“Này, có nghe anh nói không đấy, cái đồ ngốc này, ngủ rồi à” – gì chứ đang cảm xúc dâng trào mà.
“Không, em nghe rất rõ. Cám ơn anh vì đã yêu em.”
==============================
Trên đường đi…
“Này, em nặng quá rồi đấy. Anh sẽ cắt bớt phần ăn của em, nặng quá rồi, không khéo sẽ béo phì” – Xán Liệt nhăn mặt giả vờ nói.
“Đồ đáng ghétt. Mau cõng em lại chỗ anh Lộc Hàm, đông này em không về ở với anh nữa”
“Này, mau thả em xuống”
“Không thả, sẽ vỗ em béo lên rồi sau đó sẽ ăn sạch em ha ha ha”
“Lộc Hàm, anh mau tới cứu Tiểu Bạch a~ TT_TT. Oa…Oa”
The End
==============================

– Này, nói thật đi, nó dở lắm phải không ╮(╯_╰)╭╮(╯3╰)╭
– Cơ mà các cậu có thấy tóc của Chó Bự trong Call me baby không? Dựng dựng lên rồi lại đeo thêm cái kính nữa. Đẹp phết luôn các cậu ╮(╯▽╰)╭